Tài liệu liên quan đến công tác đặt đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Cần Thơ
37,889
CẬP NHẬT DỮ LIỆU
|
Biểu ghi số 1
|
- Tên |
1 THÁNG 5
|
- Loại tên |
Sự kiện
|
- Nhóm tên |
Tên nhóm 1
|
- Nguồn tư liệu |
Bách khoa toàn thư tuổi trẻ : Nhân loại - Xã hội/ Thái Hoàng, Chu Quý, Ngô Văn Tuyển biên dịch. -H. :Phụ nữ, 2005. - 650 tr.; 24cm. 1 THÁNG 5 Ngày Quốc tế lao động, ngày lễ của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới cùng nhau đoàn kết, chiến đấu. Vào những năm 80 thế kỷ XIX, Chủ nghĩa tư bản phát triển kéo theo sự phát triển của đội ngũ giai cấp vô sản, họ bị bóc lột và áp bức tàn tệ, ngày làm việc từ 12 - 16 giờ. Ngày 1/5/1886 tại Mỹ , hơn 30 vạn công nhân ở Thành phố Chicago và một số thành phố khác đã rầm rộ bãi công và biểu tình thị uy, buộc các nhà tư bản phải đáp ứng một phần yêu sách của công nhân trong đó có yêu sách đòi thực hiện chế độ ngày làm việc 8 giờ. Cuộc đấu tranh đã giành được thắng lợi bước đầu.Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã được sự ủng hộ của công nhân các nước trên thế giới. Tháng 7/1889 tại Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai ở Pari đã thông qua Nghị quyết: Ngày 1/5/1890 những người lao động trên toàn thế giới sẽ tổ chức các cuộc míttinh và lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm hàng năm. Từ đó ngày 1/5 trở thành "Ngày Quốc tế lao động". |
Biểu ghi số 2
|
- Tên |
10 THÁNG 11
|
- Loại tên |
Sự kiện
|
- Nhóm tên |
Tên nhóm 3
|
- Nguồn tư liệu |
Kỷ yếu Hội thảo “Vai trò lịch sử và ảnh hưởng của Chi bộ Đảng đầu tiên đối với phong trào cách mạng ở Cần Thơ và trong vùng”. - Cần Thơ: Thành ủy, 2009.- 235 tr.; 27 cm 10 THÁNG 11 Tháng 02/1928, tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên tỉnh Cần Thơ được thành lập do đồng chí Trần Ngọc Quế làm Bí thư. Sau Đại hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đồng chí Châu Văn Liêm về nước và quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng vào ngày 07/8/1929. Trung tuần tháng 9/1929, tại căn nhà trệt ở làng Long Tuyền, tổng Định Thới, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay là nhà số 34/7 đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), diễn ra cuộc Hội nghị thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang do đồng chí Châu Văn Liêm chủ trì. Ban chấp hành Đặc ủy đầu tiên gồm các đồng chí Ung Văn Khiêm, Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Tây (Thanh Sơn), Lê Văn Sô, Nguyễn Văn Trí…, do đồng chí Ung Văn Khiêm làm Bí thư. Đặc ủy có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn vùng Hậu Giang. Chủ trương của Đặc ủy là chọn các đồng chí vững vàng trong tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên để kết nạp vào Đảng và xác lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở các xí nghiệp, trường học, đường phố và các làng ở nông thôn. Thực hiện chủ trương trên, đồng chí Ung Văn Khiêm phân công đồng chí Hà Huy Giáp cùng đồng chí Nguyễn Văn Nhung và đồng chí Bảy Núi về đồn điền Cờ Đỏ thuộc làng Thới Đông, tổng Thới Bảo, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay là ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) thành lập Chi bộ Đảng vào ngày 10/11/1929. Chi bộ Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ đã tỏa nhanh ánh sáng của Đảng khắp các nơi trong tỉnh. Từ cuối năm 1929 đến tháng 01/1930, tỉnh Cần Thơ có 5 chi bộ, với 20 đảng viên; cùng với các tổ chức như Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên, Phụ nữ phản đế được hình thành làm nồng cốt tuyên truyền, vận động tổ chức các phong trào cách mạng của nhân dân trong tỉnh. |
Biểu ghi số 3
|
- Tên |
19 THÁNG 8
|
- Loại tên |
Sự kiện
|
- Nhóm tên |
Tên nhóm 1
|
- Nguồn tư liệu |
Đại cương lich sử Việt Nam : Toàn tập; Từ thời nguyên thủy đến năm 2000 / Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn. -H. :Giáo dục, 2003. - 1175 tr. ; 24 cm 19 THÁNG 8 Đầu tháng 8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Ngày 16/8/1945 Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập đã khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang). Đại hội đã ủng hộ chủ trương Tổng khởi nghĩa, Đảng quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Tại Hà Nội, Ủy ban khởi nghĩa quyết định khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19/8/1945. Sáng 19/8, hàng chục vạn nhân dân tập trung tại Nhà hát lớn . Đúng 11 giờ ngày 19/8, Ủy ban khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa. Sau đó cuộc mittinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang giành chính quyền, quần chúng cách mạng với sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu lần lượt chiếm các cơ quan đầu não của địch. Tối 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội kết thúc hoàn toàn thắng lợi. |
Biểu ghi số 4
|
- Tên |
ALEXANDRE DE RHODES (ALẾCHXAN ĐƠ RỐT)
|
- Loại tên |
Danh nhân
|
- Nhóm tên |
Tên nhóm 3
|
- Nguồn tư liệu |
Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam/ Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh chủ biên, Phan Đại Doãn....- H.: Giáo dục, 2006.- 648 tr.; 24 cm ALEXANDRE DE RHODES (ALẾCHXAN ĐƠ RỐT) (1591 - 1660) Giáo sĩ dòng Tên đạo Thiên Chúa, quê ở Avinhông (Avignon) thuộc miền Nam nước Pháp. Năm 1624, ông được cử sang Đàng Trong nước ta truyền đạo . Ở đây, ông tự học tiếng Việt. Với sự giúp đỡ của giáo sĩ Pina và một số tín đồ người Việt, ông đã có công lớn trong việc sáng tạo chữ Quốc ngữ theo mẫu chữ Latinh. Sau đó đi truyền đạo ở nhiều nơi ở Việt Nam. Tháng 7 năm 1645 ông rời Việt Nam. Ông đã từng về Pháp vận động thành lập một giáo đoàn riêng, tách khỏi sự phụ thuộc người Bồ Đào Nha. Trong thời gian hoạt động truyền giáo ở nước ta, ông đã viết nhiều sách như Lịch sử Đông Kinh, Du ký và truyền giáo,... Khi về nước và sang Rôma (Italia) ông đã hoàn thành bộ Từ điển Việt - Bồ - Latinh. |
Biểu ghi số 5
|
- Tên |
AN DƯƠNG VƯƠNG
|
- Loại tên |
Nhân vật lịch sử
|
- Nhóm tên |
Tên nhóm 1
|
- Nguồn tư liệu |
Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam/ Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh chủ biên, Phan Đại Doãn....- H.: Giáo dục, 2006.- 648 tr.; 24 cm AN DƯƠNG VƯƠNG (? - 179 TCN) Tên thật là Thục Phán - người sáng lập nước Âu Lạc. Năm 218 TCN, nhà Tần đem quân đánh xuống phương Nam. Người thanh niên dũng cảm Thục Phán được bầu làm chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến. Sau nhiều năm chiến đấu mưu trí, quân của Thục Phán đã đuổi được kẻ thù ra khỏi bờ cõi. Bấy giờ, Hùng Vương thứ 18 đã già, thấy Thục Phán là người tài giỏi, có công lớn, bèn nhường ngôi cho ông. Thục Phán sát nhập hai vùng đất, lập thành nước Âu Lạc tự xưng là An Dương Vương (năm 207 TCN). Ông giữ nguyên bộ máy nhà nước cũ, chọn đất Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) đóng đô, xây thành, đắp lũy, đào hào sâu bao quanh, xây dựng một đạo thủy quân mạnh để giữ nước. Cuối những năm 80 của thế kỷ II TCN, vua Triệu Đà cất quân đánh Âu Lạc nhưng thua to, phải rút về nước. Biết không thể xâm chiếm Âu Lạc ngay được, Triệu Đà đã dùng mưu chia rẽ nội bộ triều đình Âu Lạc. Sau khi đã đạt được mục đích "phá hỏng nỏ thần", Triệu Đà tiến quân xâm lược. Vì mất cảnh giác, không lo việc bố phòng, An Dương Vương không chống nổi giặc, phải bỏ thành Cổ Loa, cùng con gái là Mỵ Châu chạy về phía nam. Quân giặc đuổi gấp. Biết không thể thoát được, An Dương Vương đã cùng con gái tự vẫn ở vùng biển Diễn Châu (Nghệ An). Hiện nay ở Cổ Loa cũng như ở Cao Xá (thuộc Diễn Châu) đều có đền thờ An Dương Vương, hằng năm cúng tế. |
Có 617 biểu ghi
|
/
|
|
|